NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

    TIN TỨC ONLINE

    CALENDAR

    TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    ..

    CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
    Gốc > DIỄN ĐÀN >

    (`'•.¸(`'•.¸¤12a2 than yeu*¤¸.-'´)¸.•'´)

    khi doc pai http://yume.vn/nhokkononljne_93http://vn.360plus.yahoo.com/nkokngkeo-th/viet                                      Hình ảnht nay pm cho tui nhe 12a2 than yeu mai nha thu 2 kua tui pm :01699160567


    Trong cuộc đời của mỗi con người đều có những kỷ niệm rất đẹp về mái trường, nơi được xem là ngôi nhà thứ hai. Tuổi mực tím, cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, cái tuổi vẫn luôn được miêu tả qua thơ, văn, qua những ký ức còn đọng lại, thường là thời gian khó quên nhất trong đời người. Thế bạn đã làm gì để giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình? Bạn đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn của mình với thầy cô và mái trường mình từng theo học? Hãy chia sẻ khoảnh khắc, kỷ niệm khó quên ấy cùng mình nhé !
                                                                                                                                                                                       Sau bao năm tháng trở lại mái trường xưa, tôi không thể nào cầm nỗi nước mắt của mình, tôi đã phải thút thít lên, đã phải nấc lên từng cơn một khi bước chân qua những chỗ chứa chan bao kỷ niệm của cái thời Nhất quỹ nhì mà ấy.
    Tôi ghé vào trường cũng đã khá muốn rồi, lúc ấy là 4h30 chiều, lớp học của các em nhỏ cũng đã tan. Còn nhớ ngày trước khi còn ngồi tại đây, mỗi lần trống đánh tan lớp thì tôi với thằng bạn hàng xóm phóng thật nhanh xem ai là người ra khỏi cảnh cổng trường đầu tiên, và đứa nào là người chạy nhanh nhất về nhà. Giờ khi bước chân vào cái cổng này sao mà tôi thấy nó thật nhỏ bé… không có lẻ không phải nó nhỏ bé, mà là tôi đã lớn rồi.Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
    Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
    Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
    Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
    Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh         
    Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
    Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
    Gục lên sách, quên đời mười bảy.

    >"< ^_^ *_^


    Trường đã có rất nhiều thay đổi, cái khu nhà chính giữa đã được xây mới lại rồi, có cả khu vệ sinh Nam Nữ riêng nữa. hjhj thấy nhà WC này lại nhớ cái vụ ngày xưa của thằng bạn tôi, chẳng là ngày ấy nhà VS nam nữ chung, anh chàng vào không chịu gõ cửa, cứ thế bước vào, và giật mình khi nghe tiếng hét của 1 đứa con gái, anh chàng đỏ hết cả mặt mà bỏ đi ra.
    - Cô hỏi ai đấy?? ( Tiếng Bác bảo vệ vang lên).
    - À! Dạ không ạ, cháu kà học sinh cũ của trường, cháu đi xa nhà lâu năm nên giờ cháu ghé lại thăm thôi ạ. Bác dạo này khỏe không ạ?
    - Tôi khỏe, mời cô ngồi uống nước, lát các em học sinh về hết tôi sẽ cho cô đi dạo 1 vòng.
    - Ôi! Được thế thì tốt quá rồi bác ạ, cháu cảm ơn bác .
    Căn phòng trống vắng đến lạ thường, tôi chưa bào giờ được biết cái cảm giác im lặng đến thế, nhớ ngày ấy còn đi học, tôi luôn là đứa to tiếng nhất trong lớp nên xung quanh tôi lúc nào cũng ồn ào náo động.
    Đây là lớp tôi học này, đây là cái bàn của tôi này, ôi cái chữ ký của tôi đang nằm trên bàn nữa này, tôi còn nhớ là ký cả dưới cái ghế cơ mà, sao giờ không thấy đâu nhỉ?? Sở dĩ ngày ấy tôi ký tên lên bàn ghế của mình cũng là vì cái thằng bạn hàng xóm, cả lớp không ai dám đối đầu tôi đâu nhé, thế mà hắn thì dám đấy, suốt ngày hắn cứ lấy bàn và ghế của tôi để kê lại chỗ hắn ngồi, vì bàn tôi mới mà, thế nên 2 đứa ngày nào cũng phải kịch chiến một hồi mới có thể yên tâm ngồi học..
    Đây rồi, cái ghế yêu quý của tôi đây mà, sao h nó sole thế nhỉ. Trong đầu tôi ánh lên 1 tía sáng, đổi cái ghế lại cho đúng bộ của nó, và tôi cũng tự hỏi, không biết ngày mai lên lớp mấy nhóc có lại đánh lộn như tôi với thằng hàng xóm không nhỉ?? Thôi mà kệ, cho chúng đánh nhau biết đâu mai này đó lại là kỷ niệm đẹp của chúng thì sao, và đương nhiên mình là người tạo nên kỷ niệm đó…^_^. Đầu nghĩ tay thì cứ thế vác bàn ghế đổi.
    Đây là cái cây phượng to nhất trong trường, nó có thể đi lên được nóc nhà nè, tôi còn nhớ ngày ấy tôi và thằng bạn mỗi lần đến hè 2 đửa rủ nhau lên trường trèo cây hái phượng, chỉ dám hái trộm khi không thấy Bác bảo vệ thôi, không thì cả 2 phải ngồi uống ước dài hạng trên phòng Bác ấy lắm.
    À…đây là cái ống cống thông nước này, chắc nó mới được làm lại mấy năm nay, còn nhớ ngày trước mỗi khi trời mưa sân trương lại ngập lụt vì nước, giờ ra chơi là tụi tôi ước sũng vì nghịch nước, thầy Hiệu trưởng thấy thế nên mời tất cả anh chị nào quần áo ướt không thể ngồi học được, ra về thay đồ rồi lên học tiếp, không thì lên phòng thầy bật quạt cho….hjhj trời lạnh mà thầy chơi bài ác thế chúng em thà về thay đồ còn hơn thầy ạ.
    Cái cây bàn này nhé, rồi trước tớ hay ra mò sâu bắt để trêu chọc bọn bạn lắm. cái thằng ngồi bàn nhất í, hắn sợ sâu lắm nên Nhi hay trêu nó nhất, nó khóc về mách mẹ, thế là mẹ nó qua nhà tớ….tớ bị Mama la cho vì Nghịch, còn anh Hai tớ nheo mắt, tỏ vẻ rất ủng hộ tớ ( cũng nghịch giống nhau mà)^_^.
    Lúc bây giờ đồng hồ đã điểm 5h20’ rồi, có lẽ trễ giờ về của Bác bảo vệ lắm rồi, thế mà Bác ko nhắc nhở hay tỏ vẻ thái độ khó chịu gì, Bác đã rất hiểu và thông cảm cho những người luôn muốn tìm lại ký ức một thời chăng??
    Ẩn đằng sau đôi Mắt già nua ấy, là cả một tấm lòng son sắc trẻ trung, tôi thầm cảm ơn Bác và cũng có một chút gì đó thắc mắc về Bác. Tại sao chừng ấy tuổi rồi mà Bác vẫn chưa về hưu? Là tại Bác thích làm hay tại vì đồng lương ít ỏi kia không đủ sống nên Bác phải làm thêm dù ở độ tuổi 60 rồi?? Nhưng tôi không có thời gian để hỏi, vì tôi biêt mình nên đi về vào giờ này là tốt nhất, tôi tiến tới gần phòng Bác, chào Bác ra về, Bác cười và nói “ Cô đi nhanh thế? Cô không lo muộn đâu, tôi ở lại trường luôn mà”, lời nói của Bác thật là chưa chan tình cảm, nhưng tôi vẫn về và không quên nói lời cảm ơn với Bác.
    Trên đường về nhà tôi cũng đã tự tìm ra được câu trả lời cho bản thân “ Có lẻ vì Bác yêu ngôi trường, Bác yêu lũ học trò quậy phá như chúng tôi, nên Bác muốn ở lại làm tiếp” tôi tự nghĩ rồi tự cười một mình…
    pm:01699160567
    Nhắn tin cho tác giả
    Trịnh Đình Tuyên @ 15:47 30/11/2011
    Số lượt xem: 1704
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến