NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

    TIN TỨC ONLINE

    CALENDAR

    TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    ..

    CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
    Gốc > DIỄN ĐÀN >

    KHÔNG KÍNH

    Tôi bị cận, khoảng hai đi-ốp. Ngày nay cận không phải là khái niệm mới,nhưng với tôi thì khác,vì từ nhỏ tôi đã là một đứa con gái ương ngạnh và rất bướng bỉnh. Tôi không muốn bị "khuất phục" trước ai,vậy mà giờ đây 'kẻ chế ngự' tôi lại là...hai con mắt kính dài dài này,bảo sao tôi không tức? Thế nên chỉ trừ việc học trên lớp và lúc xem ti vi ra,hầu như chẳng bao giờ tôi chịu ngó ngàng đến kính. Không đeo kính cũng có cái hay. Tôi thường thích đi dạo bên cánh đồng lúa sau nhà để chờ ngắm hoàng hôn,tất nhiên là không đeo kính. Màu ráng chiều tím ngắt hắt lên làm viền tô điểm cho những áng mây trắng xốp,từng chùm ánh sáng cuối ngày nhảy nhót trên các tán lá xào xạc. Tôi nhìn khung cảnh ấy bằng đôi mắt cận không kính,thấy mình đang đứng trong một thế giới cổ tích thần kì. Những hình ảnh mờ mờ do đôi mắt không đeo kính nhìn thấy tạo cho tôi cảm giác thích thú rất lạ,giống như xung quanh tôi có một làn sương bạc mỏng hư ảo huyền bí ở chốn bồng lai. Quả là nét đẹp riêng biệt,dễ làm người ta nhớ đến những cảnh núi non Sa Pa hùng vĩ thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương ẩm se lạnh... Tôi ngồi trên nền cỏ xanh êm ái,dang rộng hai cánh tay nhỏ bé của mình để ôm trọn làn gió vào lòng, nhẹ nhàng hứng từng giọt nắng màu tím pha lê,hít căng lồng ngực mùi cỏ ngai ngái và mắt thì xoe tròn nhìn những con sóng lúa nhấp nhô,những cánh chim phương xa về tổ.. Có lẽ tâm hồn tôi đã thuộc về những hình ảnh tươi đẹp này mất rôì. Xung quanh tôi chẳng còn một nôĩ ấm ức hay buồn bực nào nữa;hoặc đôi lúc cũng có vài ý nghĩ vu vơ đâu đó,nhưng lời của gió đã nhắc tôi tận hưởng vẻ đẹp này trước khi tia nắng cuối cùng chạy trốn.. Có lúc, cũng chẳng biết từ khi nào,tôi nhận ra mình đang say sưa ngắm...mấy con bò mải mê gặm cỏ,bộ lông vàng hoe mềm mịn như màu nắng ban chiều với nụ cười nửa miệng rất lơ đễnh... Trừ những việc ngoài ý muôn như lần tôi nhầm thầy hiệu trưởng với...ông bảo vệ ra (vì đấy chỉ là câu chuyện những ngày đầu lớp mười thôi) có lẽ tôi phải thầm cám ơn cuộc sống vì món quà tuyệt vời này!!:p
    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Thị Thúy @ 17:14 11/01/2011
    Số lượt xem: 714
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatarf

    Nhớ trường quá.....

     
    Gửi ý kiến