NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

    TIN TỨC ONLINE

    CALENDAR

    TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    ..

    CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020
    Gốc > THÔNG BÁO >

    Thi đại học - nỗi lo của hàng triệu người

    Sắp kết thúc năm học. Trời nóng hầm hập. Khổ cho học sinh lớp 12 và các bậc cha mẹ. Lo thi tốt nghiệp. Rồi đến thi đại học, cao đẳng. Hàng triệu người cuống cuồng lo. Tốn kém vô kể: tiền bạc, công sức, nơron thần kinh, sức khỏe. Đúng là cạnh tranh vô độ. Nhưng sự cạnh tranh  đó có lành mạnh? Có ích lợi gì hay chỉ để “chọi”?

    Các trường đua nhau công bố tỷ lệ “chọi”, tức là tỷ lệ học sinh có thể đăng ký thi tuyển vào trường mình và số chỉ tiêu mà Bộ ban cho trường.

    Báo chí rộ lên, năm nào cũng thế. Năm nay, tỷ lệ “chọi” của Đại học Công nghệ Hà Nội là 1/8 với 72.000 hồ sơ và 8.700 chỉ tiêu tuyển. Đại học Nông nghiệp Hà Nội có tỷ lệ “chọi” 1/10 vì chỉ có chỉ tiêu 5.000 với 51.000 hồ sơ đăng ký. Tỷ lệ “chọi” của các đại học có tiếng hơn ở Hà Nội có thấp hơn nhưng cũng ngất ngưởng: Học viện Ngân hàng 1/6; Đại học Sư phạm Hà Nội 1/6,3; Đại học Thái Nguyên 1/6,6. Bách khoa Hà Nội “khó nhằn” nên số đăng ký không nhiều, tỷ lệ chọi chỉ là 1/2,7. Cái từ “tỷ lệ chọi” không chỉ thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt mà còn có ý lột tả khéo cái ý đào tạo gà nòi để “chọi nhau” đã hằn sâu trong tâm trí người dân và các quan chức ngành giáo dục. Thực sự có đúng vậy không? Có nên vậy không?

    Một học sinh có thể đăng ký vài trường nên tỷ lệ “chọi” thực sự sẽ giảm đi.

    Ảnh: Internet.
    Ảnh: Internet.

    Tôi có một đứa con học lớp 12. Nó đăng ký hơn chục trường đại học từ 6-7 tháng trước. Mọi thủ tục hồ sơ đều nộp qua mạng.  6-7 trường nhận nó vào học. Các trường gửi lời chào mời liên tục qua e-mail, qua tin nhắn điện thoại hoan nghênh cháu đã được nhận vào trường, giới thiệu đủ thứ, nhắc thời hạn nộp tiền đặt cọc. Nó tìm hiểu các trường từ lâu, cân nhắc và đăng ký, xem xét lại điều kiện của các trường nhận mình và chọn 1 trong số các trường đó, trước khi kết thúc năm học 2-3 tháng. Nó không học ở Việt Nam. Nếu cứ thống kê tỷ lệ “chọi” theo kiểu Việt Nam thì chắc ở đó tỷ lệ chọi cũng chẳng kém vì số đăng ký được nhân lên gấp chục lần con số học sinh!

    Không có thi tốt nghiệp phổ thông. Không có thi tuyển đại học. Hàng tháng qua email trường báo cho phụ huynh biết thành tích học tập của học sinh, khá môn nào, yếu môn nào, tham gia thể thao và công việc xã hội ra sao. Cách cả chục ngàn cây số mà vẫn biết con em mình học tập thế nào.

    Các trường phổ thông trung học đều có liên kết với các trường đại học và cao đẳng. Các đại học tin vào chất lượng đánh giá của các trường phổ thông và họ tuyển sinh viên trên cơ sở kết quả học ở phổ thông, khiến học sinh có động lực để học cho tốt trong suốt các năm học chứ không học để “chọi” nhau vào đại học. Các trường đại học, cao đẳng cũng dựa vào kết quả sát hạch chung được tổ chức nhiều kỳ trước xa khi kết thúc học, không gây sức ép cho học sinh.

    Còn ở ta thì sao? Không có sự liên kết giữa các trường phổ thông trung học với các đại học và cao đẳng. Không có sát hạch tổng quát. Chỉ dựa vào “chọi” để đánh giá, để tuyển sinh. Ở ta cũng có hội phụ huynh, cũng có tiếp xúc nhà trường và gia đình học sinh. Theo cách từ mấy chục năm: họp và họp, đóng góp và đóng góp. Lắng nghe cô nói về thành tích hay khiếm khuyết của con em mình trước cả mấy chục người. Ai có con được khen thì phổng mũi. Ai có con bị chê thì buồn rười rượi và về nhà chắc lại trách mắng các cháu. Một cách làm rất phản giáo dục.

    Cũng là chuyện học hành mà mỗi nơi làm một cách. Ta có thể học cái hay cái dở của người khác để du nhập hay cải tiến cách làm hay và tránh cách làm dở. Xem ra chúng ta quá chậm trong cải cách giáo dục nhưng chỉ thích các phong trào và thành tích hão.

    Bao nhiêu người đã góp ý về cải cách giáo dục phổ thông, giáo dục đại học. Hình như chẳng ai chịu nghe và hàng chục triệu con em chúng ta phải tiếp tục chịu đựng.

    Người ta nói quá nhiều về nguồn nhân lực không đáp ứng được nhu cầu cho sự phát triển đất nước, về các đại học đẳng cấp quốc tế, về chiến lược con người, về các dự án hàng chục ngàn tiến sỹ, về “nói không với” đủ thứ. Nhưng sự bế tắc của ngành giáo dục đào tạo đâu vẫn hoàn đó và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong hàng thế hệ nữa.

    Hãy nói ít thôi và bắt tay vào những việc cụ thể. Đừng bắt trẻ em chúng ta phải “chọi” nhau. Hãy để cho các đại học tự trị. Bộ GD-ĐT hãy bỏ những việc không phải của Bộ và trả công việc đó cho các trường. Không thể bỏ ngay trong một ngày nhưng phải có lộ trình, kế hoạch và thời hạn để bỏ những việc đó (như việc tuyển sinh, chỉ tiêu, nội dung học, nhân sự, phong giáo sư… tại các đại học). Bỏ thi tốt nghiệp phổ thông, bỏ thi tuyển đại học là 2 việc trong nhiều việc mà Bộ vẫn ôm vào mình.

    Làm được thế thì hàng chục triệu học sinh sẽ đỡ khổ, đỡ bị stress trong dịp hè oi bức và nhân viên của Bộ cũng được nhàn hạ hơn, bớt được công việc, tức là bớt được nhân viên, tăng được lương để đỡ phải ôm rơm rặm bụng. Hay vẫn thích ôm? Không cần phải ôm mà quyền hành và thu nhập vẫn sẽ cao nếu có cải cách thật sự.

    Nguyễn Quang A


    Nhắn tin cho tác giả
    Trịnh Ngọc Long @ 23:19 15/05/2011
    Số lượt xem: 738
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến